Lịch sử Chuông Zygmunt

Vua Zygmunt I, cùng với gia đình và thân cận của mình, đang quan sát việc treo Chuông Zygmunt vào năm 1521. Tranh của Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta (1874).

Chuông Zygmunt được Quốc vương Ba Lan Zygmunt IĐại công tước Litva ủy nhiệm cho Nhà thờ Wawel. Chuông được Hans Behem (hoặc Beham) xứ Nürnberg đúc trong năm 1520. Behem thành lập một xưởng đúc gần Cổng St. Florian, Kraków. Ông tái sử dụng kim loại phế liệu lấy từ các khẩu pháo bị lực lượng quân đội Ba Lan-Litva chiếm được từ quân đội Moskva trong Trận chiến Orsha năm 1514. Có truyền thuyết khác cho rằng nguồn gốc của kim loại là từ trận chiến Obertyn (1531).[1] Chuông được treo trên Tháp Zygmunt và cất tiếng lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 7 năm 1521.

Ngoài các ngày lễ tôn giáo và quốc gia lớn, tiếng chuông đã vang lên trong một số thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử Ba Lan, ví dụ như: cuộc tấn công Ba Lan của Đức Quốc Xã vào ngày 1 tháng 9 năm 1939; nửa đêm trước khi Ba Lan gia nhập Liên minh Châu Âu vào ngày 30 tháng 4 năm 2004; nhân dịp chuyến viếng thăm của Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và sau vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống Lech Kaczyński và hàng chục quan chức cấp cao khác qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 2010.[2] Tiếng chuông cũng cất lên trong các đám tang của một số người Ba Lan có tầm ảnh hưởng, ví dụ như Adam Mickiewicz (1900), Thống chế Józef Piłsudski (1935), Tướng Władysław Sikorski (1993), th(2005), và Lech Kaczyński (2010).[3] Chuông reo lên vào các ngày lễ quốc gia Ba Lan trong thời kỳ phân chia Ba Lan (1795–1918) và dưới chế độ cộng sản (1945–1989).

Chuông Zygmunt trên một tấm in thạch bản năm 1841

Hans Frank, tổng thống của Tổng Chính phủ, đã rung chuông Zygmunt vào năm 1940 để ăn mừng chiến thắng của Đức trước Pháp.[4] Sau khi Joseph Stalin qua đời năm 1953, chế độ cộng sản Ba Lan yêu cầu tiếng chuông rung như một dấu hiệu của tang tóc. Khi những người rung chuông của nhà thờ từ chối, lính được lệnh leo lên tháp để rung chuông.

Có một lần, tiếng chuông vang lên nhưng chẳng vào dịp nào cả, chỉ là trò đùa của mấy đứa trẻ vị thành niên. Theo một số người viết hồi ký, vào năm 1882, Stanisław Estreicher, Józef Mehoffer, Henryk Opieński, và Stanisław Wyspiański đã lẻn vào tháp Zygmunt và tìm cách reo chuông.[5] Khi Wyspiański bị bắt, vị giám mục đã hứa trao chiếc nhẫn Zygmunt trong đám tang của Wyspiański, và khi Wyspiański qua đời (1907) điều thực sự đã xảy đến.[4] Một thí nghiệm được thực hiện vào năm 2011 để xác minh tính hợp lý của giai thoại này. Thí nghiệm cho thấy rằng với sức lực của bốn thanh thiếu niên sẽ không thể rung chuông đúng cách, nhưng họ có thể vung cái chày đủ để phát ra tiếng chuông.

Chày rung chuông Zygmunt